PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY - THERAVĀDA
-----
PHẬT NGÔN
(BUDDHA BHASITA)
Soạn giả
Trưởng Lão Hòa Thượng Hộ Tông
(Vaṅsarakkhita Mahāthera)
TỰA
Chúng tôi trích yếu những Phật ngôn có ý nghĩa sâu xa tế nhị trong pháp cú kinh của đức Phật và chọn lọc những thiện ngôn của các bậc Thượng lưu Trí thức cho chư độc giả xem nghiệm sẽ thấy tinh thần thư thái an vui để cởi mở nghiệp báo đau khổ từ lâu của cuộc đời giả tạm.
Chúng tôi tin rằng: những lời dạy thâm thúy sâu xa trong quyển kinh bé nhỏ này sẽ đem đến cho những nhà mộ đạo nhiều pháp vị thanh cao để vững bước trên đường đạo quả.
Mong thay
---
Namo buddhāya
PHẬT NGÔN
1. Thắng mình mới thật là xuất chúng.
2. Tự mình chế ngự một cách chân chánh, đó là ánh sáng chói ngời của người nam và nữ.
3. Người đã tự chế chân chánh rồi gọi là có nơi dung thân mà kẻ khác khó được.
4. Biết mình là nơi thương yêu, thì phải tự bảo vệ cho chân chánh.
5. Bậc minh triết nên làm cho tâm mình trong sáng khỏi điều dơ bẩn.
6. Dạy kẻ khác thế nào, thì tự mình cũng thực hành như thế ấy.
7. Phải tự phê bình (tự kiểm thảo sự hành động và ý tưởng của chính mình).
8. Hãy là người chú ý bào vệ mình đừng cho ngã lòng, phiền muộn, nóng nảy.
9. Không nên phá hoại lợi ích của mình vì lợi ích kẻ khác, dẫu là nhiều. Biết lợi ích của mình rồi, nên tận tụy tìm tòi lợi ích của mình.
10. Đã tự rèn luyện chân chánh rồi mới huấn luyện kẻ khác, vì được nghe rằng: tự hóa là khó.
11. Bậc minh triết trú trong đức hạnh thích hợp trước, rồi tiếp tục giáo hóa kẻ khác sau, thì không bị ô nhiễm.
12. Tước vị hằng tăng gia đến người kiên cố, có trí nhớ, có công việc gọn gàng, quan sát rồi mới hành động, đã ức chế rồi thì được ở an theo pháp và không sơ ý.
13. Đừng sơ ý, đừng thân thiết vì thế lực ưa thích trong tình dục; bởi người không sơ ý hay quán tưởng, thì hằng đến nơi cực lạc.
14. Nghiệp hằng phân hạng chúng sanh: thấp hèn, cao sang.
15. Chúng sanh hằng cư xử theo nghiệp.
16. Kẻ nào cân nhắc trước rồi mới làm là hoàn toàn hơn.
17. Việc đã làm, không sửa chữa được.
18. Biết việc nào hữu ích đến mình thì nên làm việc ấy trước.
19. Nếu phải làm việc gì thì nên làm việc ấy tận tụy.
20. Phải làm theo lời của bậc thương mình.
21. Phải làm bổn phận với người giúp mình.
22. Kẻ nào được người khác thi ân, làm lợi ích cho khi trước, mà không nhớ, thì lợi ích mà kẻ đó ao ước hằng hư hỏng.
23. Người nào tìm an vui trong mình, nhưng dùng quyền thế hãm hại chúng sanh (cần sự mát mẻ), người đó từ trần không được vui.
24. Sự nguyện vọng hằng dẫn người đi.
25. Chẳng có lửa nào bằng nhục dục.
26. Người thọ dụng thú vui càng ưa thích thú vui bội phần.
27. Những dục lạc đều là chua cay như nọc độc, hằng ám ảnh kẻ si mê, họ phải chịu khổ trong địa ngục và chịu khổ lâu dài.
28. Người có sự tĩnh tấn không nên ngủ nhiều, nên thân cận pháp đánh thức, phải từ bỏ sự lười biếng, nóng nảy, xảo trá, cười nhạo, đùa giỡn và nhục dục cả vật trang sức.
29. Người có sự nhẫn nại hằng đem sự lợi ích đến mình và kẻ khác. Người có sự nhẫn nại là bậc tạo đường đi đến cõi Trời và Niết-bàn.
30. Nhẫn nại hằng bứng gốc tất cả tội lỗi, người có nhẫn nại gọi là người hủy diệt gốc các tội lỗi, nhất là lỗi khiển trách và tranh biện.
31. Người có sự nhẫn nại và lòng bá cái hằng là bậc có lợi, có tước vị và an vui mãi mãi. Người có sự nhẫn nại là nơi thương yêu của chư thiên và nhân loại.
32. Nhẫn nại là chủ yếu, là nguyên nhân của các đức, tức là giới và định. Tất cả thiện pháp hằng tiến triển bằng nhẫn nại mà thôi.
33. Đời hằng bị tâm dẫn đi.
34. Người hành động theo quyền lực của tâm thì phải khổ.
35. Người sáng trí khiến tâm mình tín ngưỡng chân chánh.
36. Hãy chú ý giữ gìn tâm mình.
37. Bậc trí tuệ nên giữ gìn cái tâm.
38. Tội sanh từ đối tượng nào, phải phòng ngừa tâm khỏi đối tượng đó.
39. Tức quan mà người nào không rèn luyện cho hoàn hảo, cả thân lẫn tâm người ấy hằng rung động.
40. Tức quan mà người nào đã rèn luyện hoàn hảo rồi, cả thân lẫn tâm của người ấy hằng không lay chuyển.
41. Mưa hằng rỉ chảy vào nhà không được lợp kín thế nào, tình dục hằng rịn thấm vào tâm không rèn luyện được như thế ấy.
42. Tâm của người hằng khích động vì phân biệt sai lầm, người hãy chừa bỏ đối tượng xinh đẹp khêu gợi lửa lòng đi.
43. Khổ hằng không xảy đến cho người hết quyến luyến.
44. Người đã tin vững trong chánh pháp là bực ủng hộ đại chúng.
45. Thanh danh hằng không lìa người trú trong pháp.
46. Người trú trong pháp hằng không làm tội.
47. Phải chọn pháp một cách thận trọng.
48. Phải thận trọng đối với chánh pháp.
49. Phải chọn pháp một cách khôn ngoan và thấy rõ nội dung của pháp bằng trí tuệ, thì mới có sự giải thoát của tâm như tắt ngọn đèn chóa mắt vậy.
50. Khí chất bất khả kháng đối với lòng trắc ẩn là đặc tính của bậc đại nhân.
51. Sự tri ân là dấu hiệu của người lương thiện.
52. Tài sản thường hại người đần độn.
53. Danh dự thường hại kẻ đê hèn.
54. Khi biến cố, phải cần đến bậc minh triết.
55. Biết được tâm lực trong lúc có nguy hiểm.
56. Phải tăng gia từ bỏ nết xấu.
57. Phải chú ý đến sự yên lặng hoàn toàn.
58. Người chú ý đến sự yên lặng phải từ bỏ những vật quyến rũ(1) trong đời.
59. Điều nào không sai quấy, nên nắm lấy điều ấy.
60. Trước mặt hành động ra sao, sau lưng hành động như vậy.
61. Các người hãy có nơi dung thân, đừng ở vô căn cứ.
62. Mặt trăng, mặt trời, Sa-môn, Bà-La-Môn và bờ biển đều có sức mạnh khác nhau nhưng sức phụ nữ càng mạnh bội phần.
63. Người nào sáng trí trong pháp, thành tâm tôn trọng bậc hiền nhân, người đó hằng được tiến triển trong hiện tại, và họ sẽ thọ sanh lên cõi Trời ở vị lai.
64. Sắc, tiếng, mùi, vị, đụng chạm và pháp giới chỉ là miếng mồi khủng khiếp đáng sợ, chúng sanh hằng say mê, mài miệt trong những đối tượng đó.
65. Trí tuệ quý báu hơn tài sản.
66. Sự tập trung tư tưởng không có đến người vô trí tuệ.
67. Trí tuệ không có đến người không tập trung tư tưởng.
68. Trí tuệ hằng ủng hộ, điều chỉnh người.
69. Người có trực giác bằng trí tuệ.
70. Người hằng trong sạch bằng trí tuệ.
71. Bậc trí tuệ nói rằng: “Người sống bằng trí tuệ là bậc xuất chúng”.
72. Người có trí tuệ chỉ hiểu biết yếu điểm Phật ngôn một mình cũng là cao quý hơn.
73. Trí tuệ được biết bằng cuộc đàm thoại.
74. Đến hết của cải, bậc trí tuệ vẫn an vui. Nhưng thiếu trí tuệ dù có tài sản đầy đủ cũng không ở an được.
75. Người sáng trí nói rằng: “Trí tuệ cao quý như mặt nguyệt, cao quý hơn cả tinh tú; cho đến giới, thanh danh và pháp cũng hằng đi theo hàng có trí tuệ”.
76. Nếu thấy hạnh phúc lớn do sự thừa nhận phần vui nhỏ, bậc trí tuệ nhận thấy vui lớn cũng từ bỏ sự vui nhỏ.
77. Kẻ thấp hèn (vô trí tuệ) được tước vị rồi hằng gây điều vô ích đến mình, làm hại mình lẫn kẻ khác.
78. Kẻ vô trí tuệ không có tâm kiên cố, dù sống đến trăm năm cũng không quý bằng bậc trí tuệ trầm tư mặc tưởng sống một ngày.
79. Sự sơ ý là con đường chết.
80. Bậc minh triết khiển trách mãi mãi sự sơ ý.
81. Người đã sơ ý rồi, dù nói nhiều Phật ngôn nhưng không thực hành, hằng không được phần quý yên lặng, như kẻ chăn bò đếm bò cho kẻ khác.
82. Người nào trước đã sơ ý, về sau không buông lung, người đó khiến đời này sáng lạng như vầng trăng ra khỏi đám mây.
83. Ác pháp là sự dơ bẩn cả đời này và đời sau.
84. Người dơ bẩn, tâm xấu xa hằng chịu khổ vì nghiệp của họ.
85. Người hiền bỏ ác nghiệp bằng sự tinh tấn.
86. Người hay làm ác vì si mê.
87. Kẻ nói dối không làm ác không được.
88. Gọi là bậc minh triết là vì hay làm lợi ích được thành tựu.
89. Bậc minh triết có giới hoàn toàn hằng chói lọi như ánh lửa.
90. Bậc minh triết tránh sự vô ích, chỉ lấy điều hữu ích.
91. Các bậc minh triết hằng gìn giữ các căn.
92. Những bậc minh triết không biểu lộ thái độ cao thấp.
93. Trong nhân loại, người đã ức chế tâm rồi là bậc quý nhất.
94. Người sáng trí hằng từ bỏ tội lỗi.
95. Bậc trí tuệ không bận lòng trong việc vô trách nhiệm.
96. Bậc trí tuệ được của cải rồi hằng tiếp đãi thân quyến.
97. Những bậc tịnh giả không cảm xúc thèm khát ngũ dục.
98. Bậc tịnh giả hoan hỉ trong sự ủng hộ chúng sanh.
99. Những bậc hiền nhân hằng được giải thoát do không cố chấp.
100. Người tự biết mình là ngu dốt là người sáng trí do nhân ấy.
101. Kẻ yên lặng hằng không sanh trong địa ngục.
102. Người vui thích Pháp là người phát đạt.
103. Người tôn trọng hằng được tôn trọng.
104. Người tôn kính hằng được tôn kính.
105. Người cúng dường hằng được cúng dường.
106. Người kính lạy hằng được kính lạy.
107. Người nghe nhiều, có sự quán tưởng là sức mạnh.
108. Người được tín nhiệm là thân quyến quý nhất.
109. Người không bị quở trách chẳng có trong đời.
110. Người không có kiên nhẫn hằng có oan trái.
111. Người ngay thật nói sao làm vậy.
112. Người chữa cải bằng sự hổ thẹn vốn hiếm có trong đời.
113. Người ngay thật không nói sai sự thật.
114. Cha mẹ là trời phạm thiên của con.
115. Cha mẹ là thầy đầu tiên của con.
116. Cha mẹ là bậc đáng cho các con sùng bái cúng dường.
117. Trong các con, con vâng lời là hơn hết.
118. Người có đức hay gìn giữ đức tính của mình.
119. Phải ngăn ngừa điều kinh sợ chưa đến.
120. Hãy rèn luyện tâm cương quyết chân chánh.
121. Người được cha mẹ nuôi dưỡng cực nhọc như thế, mà không phụng dưỡng, cư xử tệ bạc với cha mẹ hằng sa địa ngục.
122. Người nào biết kiên nhẫn trong sự đói, người tự chê, có sự cần mẫn, ăn uống tiết độ, không tạo tội vì thực phẩm, được gọi là bực Sa-môn trong đời.
123. Người thèm khát ngũ dục, ưa thích ngũ dục, say mê ngũ dục, gây các tội lỗi hằng sa vào cảnh khổ.
124. Kẻ nào kiêu căng vì dòng dõi, vì của cải, họ hàng, hằng khinh bỉ thân quyến, đó là nguyên nhân mất giá trị của kẻ đó.
125. Như Lai gọi người không còn quyến luyến tình dục là bậc tịnh giả, vì họ không dơ bẩn trong các điều trói buộc, và qua khỏi ái dục, nguyên nhân xáo trộn trong đời.
126. Bậc minh triết hằng không tạo nghiệp ác vì nhân vui cho mình, bậc tịnh giả ngẫu nhiên bị khổ cũng không bỏ pháp, do tây vị thương và ghét.
127. Tỳ khưu không xao động vì bị khiển trách, cũng không bồng bột vì được ca tụng, phải giảm tánh gian tham, keo kiệt, sần cấu và xúi giục người chia rẽ.
128. Người sáng trí, sắc bén thuyết minh về nhân, không phải nhân và xét thấy rõ quả báo, hằng thoát ly thống khổ tức khắc, không sợ quả báo tái lại nữa.
129. Người sáng trí bỏ năm pháp cái, diệt trừ tất cả tùy phiền não, đoạn tuyệt thương và ghét, khiến ái dục và tà kiến không chỗ trú, nên trải đi một mình như loài tê giác vậy.
130. Kẻ ngu dốt nghĩ rằng có con, có của mới ưu sầu, sự thật chính mình cũng chẳng có thì con và của từ đâu mà có.
131. Kẻ nào không hại bạn, kẻ đó đi đến khu vực nào, địa phương nào hay thủ đô nào cũng hằng có người cúng dường trong các nơi đó.
132. Kẻ mong mỏi xấu xa, không hổ thẹn, không hộ pháp, do nhân nào họ hằng gặp điều khổ sở, đến cảnh khổ vì nhân ấy.
133. Kẻ nào tạo nghiệp dữ rồi, bỏ dữ về lành, kẻ đó làm cho đời được sáng lạng, như mặt nguyệt ra khỏi đám mây vậy.
134. Người nằm hoặc nghỉ nơi cội cây nào, không nên phá gãy cành cây đó, bởi kẻ hại bạn là kẻ hèn hạ.
135. Kẻ nào không thực hành giáo pháp của bậc Giác Ngộ đã thuyết, họ sẽ bị sự tổn hại như người thương mãi bị triệt hại bởi kẻ đánh lừa.
136. Kẻ nào là hạng thấp hèn mà tự cao và khinh thường người khác vì tự kiêu, thì đó là hạng người đê tiện.
137. Người nào thấy: Giới văn(2) trong chính mình, người đó hằng thực hành hai lợi ích cho mình và kẻ khác.
138. Người nào có trí nhớ tỉ mỉ, niệm pháp bác ái vô lượng biết sự(3) của người đó, hằng hao mòn tiêu diệt và tâm luyến ái nhẹ nhàng.
139. Bậc trí tuệ là người: tri ân và báo ân, có bạn thân thiết, tận tâm giúp bạn khi thiếu thốn. Người như thế gọi bậc tịnh giả.
140. Người sáng trí can đảm là bậc đa văn, hộ pháp và thực hành thích hợp pháp, như thế gọi là xui nên đoàn thể được sáng lạng.
141. Người có ngũ căn đầy đủ, yên lặng và hoan hỉ trong sự yên lặng mới gọi là thắng ma vương, cả quân ma và duy trì thân thế cho đến ngày cuối cùng.
142. Nếu người sợ khổ, không thích khổ, thì đừng tạo nghiệp dữ cả trong nơi trống trải và khuất lấp.
143. Ta đã tầm khắp hướng rồi cũng không gặp một người nào thương yêu mình hơn chính mình, cho đến kẻ khác cũng chính họ là nơi trìu mến nhất của họ, vì thế nên người thương yêu mình không nên làm hại kẻ khác.
144. Không nên khinh suất lợi của mình, không nên hướng đến lợi kẻ khác, tỳ khưu mong mỏi lợi của người hằng không đạt đến thiền định.
145. Người say đắm thọ dụng dục lạc, quyến luyến dục lạc, hằng không biết tự mình vi phạm, như loài cá bướng bỉnh vào lờ mà không biết mình vậy.
146. Nầy các thầy tỳ khưu! Khi người tưởng đến Phật, Pháp, Tăng như vậy, thì không có sự kinh sợ, sững sờ.
147. Phước đem an vui đến trong giờ mạng chung.
148. Sự tích trữ phước đem vui đến cho.
149. Người đã làm phước hằng vui thích trong đời này, chết rồi hằng vui thích, gọi là vui thích trong cả hai nơi; họ hằng vui thích rằng: “Ta đã tạo phước để dành rồi, đi đến nhàn cảnh cũng vui thích bội phần”.
150. Nếu người phải làm phước thì nên làm cho đều, nên làm cho vừa lòng trong phước vì sự chất chứa phước đem vui đến cho.
151. Bạn là người hằng giúp việc khi người hữu sự, phước mà tự người đã tạo là bạn trong vị lai.
152. Bậc trí tuệ nói rằng sanh mệnh này ngắn ngủi.
153. Khi chúng sanh chết chẳng có ai ngăn ngừa được.
154. Trừ cái già bằng của cải, không được.
155. Cả người giàu lẫn người nghèo chỉ có sự chết ở trước mặt.
156. Ngày đêm hằng trôi qua, sinh mệnh hằng hao mòn, tuổi thọ của chúng sanh hằng tiêu diệt như nước ở khe hằng khô cạn vậy.
157. Kẻ chăn bò hằng đuổi bầy bò đi đến nơi cho chúng ăn bằng cây hèo thế nào, thì cái già, cái chết hằng đánh đuổi tuổi thọ của chúng sanh như thế ấy.
158. Mẹ là bạn trong nhà.
159. Bạn bè là người thường phát sanh lợi ích khi hữu ích.
160. Người không hại bạn thường được cúng dường trong mọi nơi.
161. Có bạn ác hằng có cử chỉ và nơi vãng lai hèn hạ.
162. Khi hữu sự cần dùng, bạn hữu hằng đem vui đến cho.
163. Nếu được bạn thận trọng chú ý thì nên hài lòng, có trí nhớ đi cùng họ.
164. Ví bằng không được bạn tận tâm thì phải đi một mình và không nên làm tội lỗi.
165. Những người có trí tuệ không xin.
166. Người đáng ghét vì xin quá mức.
167. Không nên xin vật mà mình đã biết là vật vừa lòng của người ta.
168. Lời nói lành khiến lợi ích được thành tựu.
169. Người nói dữ hằng phiền muộn.
170. Kẻ nói dối hằng sa vào địa ngục.
171. Nên biết người trong sạch bằng lời nói.
172. Nên phát biểu lời thanh nhã.
173. Không nên nói lời tội lỗi.
174. Phải nói lời lành, không nên phát biểu bằng giọng bất nhã, sự bày tỏ lời êm tai khiến lợi ích được kết quả, kẻ thốt lời thô lỗ hằng ưu sầu.
175. Người nên nói lời thanh nhã cho thính giả hài lòng, vì người lành hằng không vừa lòng lời thô lỗ, chỉ nên phát biểu lời tao nhã thôi.
176. Người làm việc gì, mới nên nói tới việc đó, không làm việc gì không nên nói đến việc đó, bậc minh triết hằng phân biệt người không làm mà chỉ nói.
177. Kẻ nào ca tụng người đáng khiển trách hoặc quở trách người đáng tán dương, kẻ đó hằng tích trữ tội bằng miệng không được vui, vì lẽ đó.
178. Người thoát khổ được, nhờ bởi sự cần chuyên.
179. Được lợi ích trong nơi nào, bằng cách nào, nên cần mẫn trong nơi đó, bằng cách đó.
180. Kẻ nào lười biếng mà trụy lạc thấp hèn, dù sống đến trăm năm cũng không bằng người có tinh tấn, tâm kiên cố sống một ngày, vẫn cao quý hơn.
181. Người được danh vọng nhờ sự thật.
182. Phải nên gìn giữ sự thật.
183. Oan trái được yên lặng bằng không kết oan trái.
184. Sự vừa lòng với đồ dùng tùy có, tùy được, đem an vui đến cho.
185. Được vật gì nên vừa lòng với vật ấy.
186. Bậc xuất gia giết hại người không phải là Sa-môn.
187. Bậc xuất gia không chế ngự là không tốt.
188. Người nào không tự ức chế và không chân thật thì không nên mặc y cà sa.
189. Những bậc đạo sĩ có thiện ngôn là biểu hiệu.
190. Bậc Sa-môn phải trú trong sự phù hợp của Sa-môn.
191. Sự hòa thuận của tất cả đoàn thể khiến sự phát đạt được tăng gia.
192. Giới cho lợi ích được thành tựu đến già.
193. Giới cho điều vui đến già.
194. Giới là vô song trong đời.
195. Giới được biết do sự ngụ chung cùng nhau.
196. Sự ức chế trong mọi nơi là quý.
197. Bậc trí tuệ nên trì giới.
198. Giới là nơi nương mình đầu tiên, là mẹ của tất cả thiện pháp, là đứng đầu các pháp, vì thế phải trau đổi giới cho tinh khiết.
199. Bậc trí tuệ đã kiên cố trong giới hằng có danh dự trong đời nầy, thác rồi hằng được hớn hở trong cõi Trời, gọi là được hài lòng trong hai cõi.
200. Kẻ ngu dốt không trú vững trong giới, hằng bị khiển trách trong đời nầy, chết rồi hằng thê thảm trong khổ cảnh, gọi là thất vọng trong hai nơi.
201. Người nào trong đời này ức chế thân, khẩu, ý, không làm tội gì và không nói dối, như thế gọi là người có giới.
202. Cho nên, nữ và nam, người có giới, thọ bát quan trai gồm có 8 chi, làm phước có quả vui, mới không bị quở trách, thì hằng đến cõi trời.
203. Bùa chú, phù pháp, thân quyến không đem vui đến cho đời sau được, phần giới của người được trong sạch mới đem hạnh phúc đến cho người trong cõi sau.
204. Người có giới, tham thiền, dù sống một ngày cũng cao quý hơn kẻ phá giới, không có tâm kiên cố sống đến trăm năm.
205. Bậc trí tuệ mong mỏi ba điều an lạc: sự khen ngợi, sự được của cải, và sự sanh lên cõi Trời, thì phải trì giới.
206. Người không kết giao với kẻ dữ hằng được vui.
207. Kẻ thù ở nơi nào, bậc minh triết không nên ngụ nơi đó.
208. Dù bạn bè cũng không nên tin cậy.
209. Dù là người thân tín cũng không nên quá tín nhiệm.
210. Không nên tín nhiệm kẻ lợi kỷ.
211. Không nên thân mật với kẻ xấu.
212. Đừng kết giao với kẻ si mê, vì họ tương tự như kẻ thù vậy.
213. Bậc minh triết không nên kết giao với bậc vô trí thức, phải thân cận cùng bậc tịnh giả vì bậc vô trí thức hằng dẫn đến địa ngục, người tịnh giả hằng dắt đến cõi Trời.
214. Người mong sự vui vững bền phải lánh xa bạn ác, chỉ kết giao với bậc ưu tú và nên tuân lời dạy của Ngài.
215. Người kết giao với kẻ nào, làm bạn với người thế nào, họ sẽ như vậy, vì sự chung đụng với nhau hằng bắt chước nhau như thế.
216. Bậc minh triết kết giao với người có sự tín ngưỡng, có giới, đáng thương yêu, có trí tuệ và là bậc đa văn, vì sự kết bạn với người ngoan là điều thạnh vượng.
217. Trí nhớ là pháp đánh thức trong đời.
218. Người có trí nhớ thường được vui.
219. Đức tin vững chắc rồi khiến lợi ích được thành tựu.
220. Đức tin là của báu của người trong đời này.
221. Người có đức tin, có trí tuệ, trú trong pháp đầy đủ giới hạnh, dù là một mình, hằng có lợi ích đến thân quyến và bạn bè.
222. Người nào ước ao được thấy bậc có giới, nghe chánh pháp, từ bỏ tâm dơ bẩn, keo kiệt, người đó gọi là bậc có đức tin.
223. Người có đức tin, gồm cả giới, đầy đủ thanh danh và phú túc, đi đến xứ nào, hằng được cúng dường trong xứ đó.
224. Những kẻ nào có tâm trong sạch cho cơm bằng đức tin, các kẻ đó được cơm cả đời nầy sang đời khác.
225. Con người thường bị lòng tham nó dục, nên chạy chỗ nầy, chỗ kia, như con dê, bị dân chúng rượt. Một phen đã bị cái tham nó buộc rồi, thì nạn khổ nó dồn dập trên mình mãi lâu. Nhà học đạo, muốn giữ mình trong sạch, phải đuổi xa sự gian tham.
226. Ở đâu có ngay thật là có đạo đức, ở đâu có đạo đức là có ngay thật, và đạo đức của người ngay thật với sự ngay thật của người đạo đức quí báu hơn hết ở đời này.
227. Không nên dòm lỗi người, không nên xem họ làm cái chi hay họ quên cái chi, mình hãy lấy mắt dòm lại lỗi mình, dòm coi mình làm những việc gì và quên những điều gì.
228. Phật dạy: nầy các tỳ khưu! Dầu các trò vì lẽ gì mà khổ, các trò cũng chẳng nên làm khổ kẻ khác.
229. Bước từng bước, làm từng việc, giữ từng giờ, đấng hiền nhân hằng dọn mình cho thật trong sạch dứt bỏ những sự dơ bẩn (tội lỗi) cũng như người thợ bạc théc vàng vậy.
230. Nhà học đạo, giờ khắc nào cũng phải dè dặt, cẩn thận và để ý coi chừng lời nói, việc làm và tư tưởng mình luôn. Dầu cho là ngày chót của kiếp mình, mình cũng giữ, làm tròn phận sự.
231. Lời nói ngay thật là điều cần yếu thứ nhất, lời nói hòa nhã là điều cần yếu thứ nhì, lời nói hiền lành là điều cần yếu thứ ba, lời nói hữu ích là điều cần yếu thứ tư.
232. Sự ham muốn và lòng luyến ái nó nảy sanh ra nơi mình và toan lấn lướt, mình phải đánh ngã nó ngay, lúc nó mới phát sanh lên.
233. Nghĩ đến cái chết, đến cái đời mơ hồ không biết mình sống bao lâu và không biết thời thế nó xảy ra cho mình như thế nào, nghĩ như vậy, khiến mình ở theo chân lý. Nghĩ rằng: nhân quả liên tiếp nhau không bao giờ sai chạy, nghĩ như vậy khiến mình tránh xa những điều tội lỗi. Nghĩ đến chỗ giả dối, đến sự ngắn ngủi của đời đem so với các điều sau, khiến mình lo mà giải thoát.bNghĩ rằng: chúng sanh chất chứa trong lòng những mối dục vọng xấu xa, những sự bất công giả trá. Nghĩ rằng: rất khó mà chặt đứt tình dục, nghĩ như vậy, khiến mình tham thiền nhập định để đạt đến chân lý.
234. Tánh nết có chê mà mình không chịu sửa thì mình có lỗi lầm.
235. Nhìn chúng sanh bằng cặp mắt vô tư, tỏ ra người cao thượng.
236. Bao giờ mình bỏ nơi ở chung chạ với đời, đi ở yên trong nơi êm tịnh thì mình nên mừng.
237. Không thật có ý chí thì gây thêm nhiều lầm lạc và làm cho sự đã lầm lạc từ trước trở lại; còn thật có ý chí thì chẳng những khỏi lầm lạc thêm mà lại còn dứt được các lầm lạc từ trước nữa.
238. Giữa cơn dông tố, mấy hòn núi cao vẫn đứng vững; người hiền cũng như thế, mặc ai khen chê mình vẫn tự nhiên.
-oo0oo-
(1) Tài, sắc, lợi, danh
(2) Văn: điều được nghe.
(3) Phiền não sai khiến chúng sanh trong vòng luân hồi (sanyojana).
Trang Website được thành lập và quản lý bởi các cận sự nam, cận sự nữ trong Phật Giáo. Mục đích nhằm lưu trữ, số hoá kinh sách và tài liệu Phật Giáo Nguyên Thuỷ - Theravāda.